Chi tiết tin

A+ | A | A-

Ngày gặp lại đồng đội

Người đăng: Thu Phương Ngày đăng: 9:02 | 07/09/2026 Lượt xem: 42

Hơn nửa thế kỷ đã qua, những thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi của lực lượng du kích Sơn Phúc, Sơn Thọ, Sơn Khương năm nào nay phần lớn đã ngoài 70, 80 tuổi. Ngày gặp lại, những cái nắm tay thật lâu, câu hỏi thăm người còn, người mất và ký ức về những đồng đội đã nằm lại đưa họ trở về một thời tuổi trẻ giữa chiến tranh.

Cuộc gặp mặt lực lượng du kích các xã Sơn Phúc, Sơn Thọ, Sơn Khương (nay thuộc xã Nông Sơn) diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Giữa những mái đầu bạc, dáng đi đã chậm, những người đồng đội cũ nhận ra nhau. Người hỏi sức khỏe, người nhắc tên một đồng đội, một trận đánh, một địa danh. Có người từ xa trở về. Có người tuổi cao, sức yếu vẫn cố gắng có mặt.

Khi những câu chuyện cũ được nhắc lại, khoảng cách của hơn nửa thế kỷ dường như ngắn lại.

 

Niềm vui khi gặp lại đồng đội

 

 

Những cái tên còn nguyên trong trí nhớ

Ngồi giữa những đồng đội năm xưa, ông Giang Thanh Giảng lần lượt nhắc lại những năm tháng chiến đấu. Ký ức của ông gắn với tên người, tên đất, từng trận đánh và những đồng đội đã không trở về.

Ông Giảng tham gia hoạt động khi còn rất trẻ. Những năm chiến tranh ác liệt, lực lượng vũ trang địa phương bám địa bàn, phối hợp với bộ đội chiến đấu. Những trận chống càn, phục kích, những lần hành quân giữa bom đạn vẫn còn trong trí nhớ người cựu du kích.

Nhưng ông nhớ nhất vẫn là những người từng ở bên mình. Người hy sinh trong một trận càn, người ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ. Có những người vừa còn sát cánh bên nhau, sau một trận đánh đã không trở về.

Hơn 50 năm trôi qua, ông vẫn gọi được tên họ.

“Còn rất nhiều trận đánh, nhiều chiến công tôi không thể nào kể hết được...”, ông Giảng nói.

Có những chuyện đã nhòa theo năm tháng, nhưng cũng có những cái tên chẳng cần cố nhớ vẫn không quên. Ở tuổi ngoài 70, 80, được ngồi lại bên nhau, hỏi thăm sức khỏe, nhắc chuyện người còn, người mất, với những cựu du kích đã là một điều quý giá.

Chiếc bánh chưa kịp gửi về cho mẹ

Trong những câu chuyện được nhắc lại hôm ấy, bà Phan Thị Tín kể về liệt sĩ Nguyễn Mai.

Bà Tín từng đảm nhận cương vị Bí thư xã Sơn Khương khi mới 18 tuổi, trong những năm 1967 - 1969. Bà nhớ Nguyễn Mai hy sinh bên một dòng suối. Khi đồng đội tìm thấy, trong túi anh vẫn còn chiếc bánh Trung thu dành để gửi về cho mẹ. Ở nhà, người mẹ bị mù vẫn chờ con.

Chiếc bánh không kịp đến tay mẹ.

Hơn nửa thế kỷ sau, câu chuyện ấy vẫn được người đồng đội cũ nhắc lại. Một người lính trẻ giữ lại chiếc bánh để gửi về nhà, nhưng anh đã nằm xuống trước khi thực hiện được mong muốn giản dị ấy.

Những người có mặt hôm nay cũng từng bước vào chiến tranh khi còn rất trẻ. Người làm công tác xã, người tham gia du kích, người tải đạn, đưa thư, bám làng. Họ chia nhau từng nắm cơm, hạt muối, cùng đi qua những trận đánh và chứng kiến đồng đội bị thương, hy sinh.

Mỗi khi một người đã mất được nhắc tên, điều trở lại trong trí nhớ không chỉ là một trận đánh. Đó còn là khuôn mặt, giọng nói, một lần cùng hành quân, một bữa cơm vội hay một câu chuyện chưa kịp nói hết.

Năm nay, bà Tín tròn 60 năm tuổi Đảng. Gặp lại những người từng cùng mình đi qua chiến tranh, bà xúc động khi nhắc về đồng đội và những năm tháng tuổi trẻ. Có người đi hết chiến tranh để trở về, cũng có người mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi.

Bà Âu Thị Kim Tiến, từng làm Bí thư xã giai đoạn 1974 - 1975, cũng có mặt. Sau nhiều năm, niềm vui của những người như bà không chỉ là còn được gặp nhau mà còn được chứng kiến quê hương từng chịu nhiều bom đạn nay đã đổi thay.

Cuộc gặp có tiếng cười, những cái bắt tay thật lâu. Nhưng mỗi lần câu chuyện chuyển sang một người đã mất, giữa những người lính già lại có những khoảng lặng.

Khi ký ức trở thành đầu mối

Hơn 100 người có mặt trong cuộc gặp. Người trẻ nhất trong lớp cán bộ, du kích năm xưa nay cũng đã ngoài 70 tuổi. Có người vì tuổi cao, sức yếu không thể về dự. Những người có mặt hỏi thăm, nhờ nhau gửi một lời chúc sức khỏe.

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những năm tháng đã qua.

Xã Nông Sơn đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm thu thập, hoàn thiện thông tin về liệt sĩ. Trong công việc ấy, ký ức của những người từng trực tiếp chiến đấu, hoạt động trên địa bàn có thể giúp đối chiếu, bổ sung những thông tin còn thiếu về đồng đội đã hy sinh.

Khi địa phương mong các cựu cán bộ, du kích nhớ lại những gì mình còn biết, cung cấp những tư liệu còn lưu giữ về đồng đội đã hy sinh, nhiều người trong hội trường đã khóc.

Những nhân chứng trực tiếp của chiến tranh giờ đều đã ở tuổi cao. Trong số những người từng cùng chiến đấu năm ấy, nhiều người đã mất. Có những điều nếu hôm nay không được hỏi lại, ghi lại, mai này có thể không còn người để kể.

Từng ký ức riêng lẻ có thể rất nhỏ. Nhưng khi được đặt cạnh nhau, đối chiếu với hồ sơ và những nguồn thông tin khác, chúng có thể bổ sung thêm đầu mối về một liệt sĩ đã nằm xuống.

Vì thế, cuộc gặp hôm nay không chỉ để những người còn sống tìm lại nhau. Họ còn tìm lại trong trí nhớ của nhau những người không thể trở về.

Cách họ gọi nhau vẫn thân thuộc hai tiếng “đồng chí”, “đồng đội”.

Những người còn sống đang già đi. Ký ức của họ, nếu được ghi lại hôm nay, có thể góp thêm những thông tin còn dang dở về đồng đội đã nằm xuống.

Với những người lính già, niềm vui của ngày gặp lại cũng thật giản dị: còn được tìm về bên nhau, nắm lấy bàn tay nhau và gọi đúng tên đồng đội.

Tác giả: Thu Phương

Các tin cũ hơn: